Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Yêu cậu từ cái nhìn thứ hai


Như thế không được xem là tiếng sét ái tình phải không cậu?

Tớ, một thằng con trai không mấy tin vào duyên số, càng không tin vào "tiếng sét ái tình". Nhưng gặp cậu rồi, suy nghĩ của tớ bị thay đổi. Nhưng vẫn không phải là tiếng sét ái tình, vì tớ biết, tớ yêu cậu từ cái nhìn thứ hai cơ, chứ không phải như mọi người vẫn nói “"yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Cái nhìn đầu tiên , tớ chỉ thích cậu thôi ^^. Lần thứ nhất gặp cậu, là tớ với cậu có duyên, lần thứ hai cùng chỗ đó tớ gặp cậu, thật sự là do tình cờ, nhưng lần thứ ba là tớ cố tình đợi để được gặp cậu.

Lần đầu hai đứa gặp nhau, ở quán nem chua rán nhỉ, tớ tin là cả đời này tớ không quên được lần đầu này đâu. Hôm đó tớ với mấy đứa bạn hẹn gặp cái Trang để giải quyết việc riêng, chẳng ngờ nó lại dắt díu cậu đi theo. Hì, tớ đã ngắm cậu. lần đầu tớ thấy một cô bạn chẳng ngại ngùng gì giữa đám con trai, nhìn cậu hồn nhiên, chén tì tì, nói chuyện thân mật như những người quen đã lâu, tim tớ hò hét, nó nói rằng tớ thích cậu mất rồi. Chẳng biết nữa, có lẽ vẻ tự nhiên của cậu làm tớ thích thú. Lúc đó, tớ cũng chỉ nghĩ rằng đó là thoáng qua thôi nên không có ý xin số điện thoại làm gì^^.

Lần thứ hai, tớ thèm đi ăn một mình, chẳng ngờ cũng gặp cậu một mình đi ăn. Một single gặp một single thành một couple đấy, cậu biết không hả? Hai đứa cứ tự nhiên xích lại gần nhau như thế. Ngồi chung một bàn và nói chuyện thật rôm rả. Lạ thật, sao cậu có thể mang tới cho tớ cảm giác thân thuộc đến thế. Mới quen nhau, nhưng tưởng như điều gì trong lòng tớ cũng có thể kể ra hết. Lần thứ hai tớ ngắm cậu, là lúc một chiếc lá vàng nhè nhẹ chạm vào đầu cậu, tớ giúp cậu bỏ nó ra, tớ biết rằng, tớ yêu cậu mất rồi.

Tớ bắt đầu chiến dịch tìm hiểu đối tượng (qua cái Trang ý, hì, nó bị tớ ép buộc). Sau khi biết cậu tin vào duyên số và cậu rất thích ăn nem chua rán ở đó, rằng cậu một tuần sẽ đi ăn mấy lần... Vì vậy, ngày nào tớ cũng ngồi đó chờ cậu, chờ đến mức nghiện nem chua rán từ lúc nào không biết. Điều gì đến cũng phải đến^^ tớ gặp cậu nhiều hơn! Hì, cậu có trách tớ không? Trách tớ đã tạo nên duyên phận cho hai đứa mình?

Như một cơn Gió, tớ bay khắp nơi. Thỉnh thoảng lang thang đến một nơi nào đó, tớ đắm mình trong những thứ mênh mang của đất trời, có người nói tớ mơ mộng, có người nói tớ lãng mạn thái quá, kệ thôi. Tớ không chịu sự ràng buộc nào cả, tớ sống với những gì tớ vốn có. Từ ngày tớ yêu cậu, tớ vẫn thả mình trong cơn gió chiều, nhưng suy nghĩ tớ mang thêm một "cô bạn gái". Đi đâu tớ cũng thấy hình bóng cậu. Nhớ những hôm cậu cười khúc khích với câu chuyện tớ kể, nhớ những tin nhắn đầy sự quan tâm ấm áp, nhớ một "đồng hồ báo thức di động" không sai hẹn bao giờ.

Tớ, một cơn Gió không còn lang thang một mình nữa, bên cạnh tớ đã có một vòng tay sẵn sàng ôm tớ khi trời se lạnh, vì cậu bảo, tớ lạnh hơn cậu, cậu sẽ truyền hơi ấm cho tớ.

Tớ, không còn cái sự mơ mộng như mọi người vẫn bảo, thay vào đó là những suy tính cho tương lai gần, những gì tốt đẹp cho cả hai đứa.

Tớ, sự lãng mạn không bị coi là vô dụng nữa mà nhờ nó tớ đem đến cho cậu những món quà đặc biệt dù chả là dịp gì cả. Lí do ư? Tớ nhớ cậu thôi, vì ích kỷ nên tớ cũng muốn cậu nhớ tớ thật nhiều, khắp phòng cậu toàn là quà của tớ, cậu có thể không nhớ tớ không? ^^

Yêu nụ cười của cậu. Ngày qua ngày tớ ngắm nhìn những bức ảnh chụp chung của hai đứa, ngắm nhìn hai con người dường như chung nhịp đập, cảm xúc trào dâng. Tớ vẫn tự hỏi mình, sao hai đứa lại có thể đồng cảm về mọi chuyện của nhau như thế. Thấu hiểu và chia sẻ, cậu giúp tớ học được nhiều điều.

Tớ học cách lắng nghe từ cậu, cậu khiến tớ hiểu rằng có những lúc ta cần sự im lặng, sự im lặng nhưng ngầm thấu hiểu còn quan trọng hơn những lời nói sáo rỗng bâng quơ cho qua chuyện.

Tớ học cách quan tâm từ cậu, rằng trời quá lạnh cần phải giữ ấm cho cổ họng bằng cách quàng cái khăn to đùng mà cậu đan^^, rằng không thể coi thường mỗi khi cảm cúm, cảm cúm có thể làm cho người mình yêu thương lo lắng đến mức 9h tối đi mua thuốc cho mình…

Tớ học cách tập trung từ cậu. Cậu nói rằng chúng ta có nhiều việc quan trọng để làm, vì vậy cần phải toàn tâm toàn ý thực hiện những công việc đó, sự mất tập trung có thể gây ra những sai sót không đáng có. Cậu này, đôi khi trong lúc học tớ nhớ đến cậu, cậu cho phép nhé, một tí thôi, tớ nhớ đến cậu như một động lực^^ học tốt để giờ giải lao còn nhắn tin cho cậu, học xong rồi có thể cùng cậu đi chơi, hihi!

Và còn nhiều điều khác nữa.

Nhưng, quan trọng hơn cả, là tớ đang yêu và học cách yêu.

Nắng của tớ, tớ đang tỏ tình với cậu đấy, cậu cũng biết tớ yêu cậu phải không nhưng tớ vẫn muốn nói ra hết thế này. Tớ yêu cậu, cậu trở thành người yêu "thật sự" của tớ nhé.

Tớ yêu cậu.

Gió

ione.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét