Lời giới thiệu 
Thất bại hôm nay chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công của ngày mai.
Steve Young
Và bao lần bạn suýt bật khóc - không phải vì bạn lại  đối mặt với thất bại thêm lần nữa mà bởi bạn đã chạm tay được cánh cửa  của thành công?
Đã bao lần những điều như thế đã xảy ra với bạn?
Cuộc  sống luôn là chính nó với tất cả những cơ hội, những may mắn và biến cố  - không bao giờ là một hành trình hoàn toàn suôn sẻ như chúng ta mong  đợi. Chúng ta phải có đủ bản lĩnh, ý chí và cả thông minh để có thể vượt  qua những khó khăn, thử thách, để vượt lên chính mình và hướng đến  những điều tốt đẹp, thành công. Trong cuốn sách này chúng tôi sẽ kể cho  các bạn nghe những câu chuyện thú vị và xúc động về những con người rất  đặc biệt, đây là những câu chuyện có thật nhưng có những tình tiết giống  như trong chuyện cổ tích. Đó là những con người như sinh là để gặp khó  khăn, nghịch cảnh, sai lầm. Nhưng bằng tất cả sức mạnh, nghị lực và niềm  tin của mình, họ đã dũng cảm vượt lên tất cả để làm được những điều mà  trước đó không ai tin là họ có thể làm được.
Những  khuyết tật bẩm sinh có thể sẽ là nỗi bất hạnh, mặc cảm theo ai đó suốt  đời - nhưng sẽ khác đi rất nhiều đối với những người biết biến những  điều không may đó thành một động lực mạnh mẽ, một ý chí cao độ để thực  hiện những gì mình thích, hoàn thành ước mơ của mình. Có những sai lầm  tưởng chừng sẽ nhấn chìm cả cuộc đời một người xuống vực thẳm tăm tối  bỗng chốc biến thành một cơ hội mới mẻ, với những bài học, những kinh  nghiệm vô giá khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn cho họ. Không hề nản lòng - sau  những thất bại và mỗi lần vấp ngã - họ lại đứng lên vững vàng hơn, mạnh  mẽ hơn, tự tin hơn để cảm nhận và khám phá cuộc sống, tiếp tục thực hiện  ước mơ và sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.
Có  thể bạn sẽ bắt gặp tâm trạng hay hoàn cảnh của chính mình qua một tình  huống nào đó trong các câu chuyện, để rồi từ đó rút ra những kinh nghiệm  và bài học quý giá. Bạn cũng sẽ tìm thấy những điều khích lệ, động viên  tinh thần qua từng trang sách, giúp bạn thêm sức mạnh vượt mọi khó  khăn. Chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình vào  ngày mai, trong tương lai, do vậy, hãy chuẩn bị bản lĩnh ngay từ hôm  nay.
Hai tập sách Vượt lên chính mình của Steve  Young sẽ không chỉ ra cho bạn con đường nào là ngắn nhất để đi đến thành  công, mà giúp chúng ta hiểu thất bại không phải là dấu chấm hết cho tất  cả. Mỗi thất bại xảy ra chính là một lần cuộc sống muốn thử thách nghị  lực và ý chí con người. Trong những lúc khó khăn nhất, bạn hãy tin rằng  mọi việc dù tốt hay xấu thì tất cả đều ẩn chứa trong đó một điều may  mắn. Niềm tin và cách nhìn đó sẽ cho bạn một thái độ sống tích cực trong  bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nguồn: Vượt lên chính mình 2 - First News và NXB Tổng hợp TP.HCM
Gabriel Ruelas
“Được sống đã là một điều hạnh phúc.”
Hiện anh đã lập gia đình, có cuộc sống tương đối  thoải mái, và có nhiều fan hâm mộ. Thế nhưng, mấy ai biết Gabriel xuất  thân từ một gia đình nghèo khổ ở Mexico, nơi mà trẻ em phải bắt đầu làm  quen với công việc ngay khi mới chập chững biết đi. Những phương tiện  vật chất như điện, điện thoại, tivi, giày dép... trở nên xa xỉ đối với  cư dân ở đây, và những thứ đó chỉ tồn tại trong giấc mơ của họ. Ngay cả  sau khi Gabriel và em trai Rafael vượt biên trái phép sang Mỹ, cuộc sống  của họ vẫn chẳng khá hơn là mấy. Cho đến khi một tai nạn gãy xương  khuỷu tay - một bước ngoặt tưởng chừng chấm dứt sự nghiệp quyền Anh của  Gabriel - đã trở thành động lực mạnh mẽ góp phần giúp anh trở thành nhà  vô địch thế giới.
Đời sống ở Mỹ tuy khá chật  vật, nhưng vẫn khác xa so với Mexico. Ở Yerba Buena, tôi không có giày  cũng chẳng có vớ để mang và những đứa trẻ khoảng 5 - 6 tuổi đã phải làm  việc. Mỗi ngày tôi phải dậy từ lúc 4 hoặc 5 giờ sáng để đưa đàn gia súc  của gia đình, gồm lừa và ngựa đi uống nước trước khi đến trường. Nơi  chúng tôi ở cao hơn mực nước biển 3.048 mét, thế nên vào mùa đông, buổi  sáng thường rất lạnh. Những ngón chân của tôi luôn tê cóng và tưởng  chừng muốn gãy lìa khi đang ở ngoài đồng, vì vậy ước ao lớn nhất của tôi  lúc bấy giờ là có được đôi giày để mang.
Hầu  hết cuộc sống của người dân Mỹ La-tinh đều rất khó khăn, nhưng có lẽ tồi  tệ hơn cả là ở Yerba Buena. Người dân nơi đây luôn sống trong cảnh mù  tịt thông tin bởi họ không có tivi, radio hay thậm chí là sách báo. Vì  vậy, những đứa trẻ chừng 14 - 15 tuổi đã sớm lập gia đình. Mọi người ở  Yerba Buena hầu như chỉ có một mơ ước duy nhất là tìm được một công  việc. Đơn giản chỉ vậy thôi mà cũng vô cùng khó khăn.
Năm  lên bảy tuổi, tôi cùng em trai là Rafael tìm đường sang Mỹ, còn cha mẹ  vẫn ở lại Mexico. Trong suốt 8 năm sau đó tôi chưa một lần gặp lại cha  mẹ. Ngay cả một tấm hình của họ tôi cũng không có. Vì vậy chẳng bao lâu  sau tôi gần như quên luôn gương mặt của cha mẹ. Vào ban đêm, trước khi  đi ngủ tôi thường cầu nguyện sao cho tôi không quên khuôn mặt của họ.  Anh em tôi dành dụm được ít tiền, rồi mua một cái máy chụp ảnh và gởi về  cho cha mẹ, để họ có thể chụp hình gởi sang đây cho chúng tôi. Có thế  chúng tôi mới nhớ.
Lần đầu tiên đặt chân lên đất  Mỹ, mọi thứ đều lạ lẫm. Đặc biệt là khi thấy trẻ con ở đây sau giờ học  được chơi đùa thỏa thích chứ không phải làm lụng vất vả như chúng tôi.  Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi hòa nhập với họ. Bởi ở Mexico, công  việc luôn được ưu tiên hàng đầu, việc học tập bị đẩy xuống hàng thứ yếu.  Sau giờ học chúng tôi thậm chí còn nhiều việc để làm hơn. Chắc chắn tôi  sẽ không quay lại với lối sống trước đây, thế nhưng nó đã hình thành  trong tôi tính kỷ luật, giữ cho tôi khỏi làm những điều xằng bậy. Và nếp  sống đó đã tạo ra tôi ngày hôm nay. Chắc chắn nó cũng giúp tôi tránh xa  rượu và ma túy.
Sau cùng thì chúng tôi đến ở  chung với chị ruột. Chúng tôi chưa gặp lại các anh chị em khác trong gia  đình, những người đã sang đây trước chúng tôi. Tôi hơi lo lắng khi ở  gần họ. Tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó không đúng rồi họ sẽ gởi trả tôi  về Mexico.
Chị tôi chật vật với tiền nhà hàng  tháng. Vì vậy tôi cùng đứa em trai tự kiếm tiền để mua quần áo mặc. Hàng  ngày chúng tôi đến gõ cửa từng nhà để bán kẹo nên mới có biệt danh “mấy  thằng nhóc bán kẹo”. Tôi không có khiếu bán hàng nhưng Rafael lại là  người bán hàng rất tuyệt nên chúng tôi vẫn có thể kiếm được một ít tiền  để tiêu xài. Thật may mắn khi có một đứa em trai giỏi giang trong mọi  lĩnh vực như vậy. Ở trường, nó là một học sinh xuất sắc. Nó chọn lớp khó  để được tốt nghiệp sớm, còn tôi chọn lớp dễ hơn nên tốt nghiệp cũng  muộn hơn. Tôi rất yêu em trai của mình. Trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn  đó, ở tuổi 12 cậu em trai tôi có thể xoay xở đủ tiền nuôi sống bản thân,  chị tôi, và cả tôi nữa. Nó làm ra tiền bằng mười đứa trẻ khác cộng lại,  cho cùng một công việc.
Trước khi gặp huấn  luyện viên Joe và Dan Goosen, tôi hầu như là một kẻ thất bại từ chuyện  học hành cho đến chuyện tìm việc làm, thậm chí trong cả cách sử dụng  tiếng Anh để giao tiếp. Tôi trải qua những kỳ nghỉ hè không có việc làm.  Các cửa hàng McDonald’s chẳng ai chịu thuê tôi. Một thầy giáo đã nói  với tôi rằng, tôi chỉ có thể tìm được công việc trong tiệm rửa xe mà  thôi. Nhưng tiệm rửa xe cũng chẳng thèm nhận tôi. Tôi đã gửi đi rất  nhiều hồ sơ xin việc, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Vì vậy mọi người  gọi tôi là thằng vô tích sự. Họ hay lặp đi lặp lại câu nói: “Mày chẳng  thể làm được...” rất nhiều lần. Nghe mãi, tôi bắt đầu tin đó là sự thật.  Và tôi cảm thấy giận bản thân mình, thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát  một đôi lần. Tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục sống trên đời này nữa  không?
Vào ngày lễ tốt nghiệp cấp II, tôi không  có lấy một đồng xu để mua một bộ quần áo cho tươm tất. Vì thế tôi nói  dối là mình bị nhức đầu nên không thể tham dự buổi lễ, đồng thời cũng  dặn chị gái đừng mua quà cho mình vì tôi biết chị không có tiền. Tôi  thấy mình thật giống kẻ ăn mày và ao ước một thầy cô nào đó nhận ra sự  thể và tặng cho tôi một bộ quần áo. Cuộc sống của tôi về sau đã bị ảnh  hưởng rất lớn bởi sự kiện này. Mãi cho đến giờ, tôi vẫn không biết cái  bằng tốt nghiệp của tôi hình dạng ra sao nữa.
Sau  đó, tôi chuyển sang học bốn năm bổ túc vào ban đêm nhưng vẫn không tốt  nghiệp nổi trung học. Tôi có ý định bỏ học để khỏi phải tốn tiền và làm  phiền đến gia đình. Tôi bắt đầu lân la đến các phòng tập thể dục thể  hình, làm quen với môn quyền Anh. Để có tiền đi xe buýt tới phòng tập,  tôi phải bán vé ăn trưa ở trường. Một lần nữa, mọi người lại kháo nhau  rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thành công. Nhưng lần này tôi không nghĩ vậy.
Môn  quyền Anh đã chiếm hết sự quan tâm của tôi, tôi thực sự bị nó cuốn hút  và lao vào luyện tập. Tôi đăng ký tham dự nhiều trận đấu của dân nghiệp  dư và giành hầu hết mọi chiến thắng. Không còn ai chỉ trích tôi nữa, mọi  người bắt đầu quay sang ủng hộ tôi, điều này giúp tôi củng cố niềm tin  vào bản thân mình. Rõ ràng, quyền Anh không chỉ đem đến cho tôi sự tự  tin, mà còn làm cho người khác tin vào tôi nữa. Khi thượng đài, tôi nhận  được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Càng ngày quyền Anh càng giúp  tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Một số  người bà con bắt đầu đến võ đài xem tôi thi đấu. Tuy vậy, tôi vẫn không  dám mơ đến sự nổi tiếng hoặc được lọt vào danh sách 10 võ sĩ hàng đầu.  Nhưng huấn luyện viên của tôi rất tự tin khi nói rằng một ngày nào đó,  tôi sẽ đến thi đấu tại võ đài Reseda Country Club. Tôi không dám tin là  sự thật trước một vinh dự quá lớn như thế. Nhưng thật không ngờ, trong  sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, tôi đã thi đấu tại đây trên 20  trận.
Trận thua đầu tiên trong giải thi đấu nhà  nghề quả là một cú sốc đối với tôi. Khi đó tôi mới 19 tuổi và mọi người  đang rất kỳ vọng vào tôi. Đối thủ hôm đó là một đương kim vô địch.  Chúng tôi ghì sát nhau, lúc tưởng chừng mình sắp thắng cuộc bỗng hắn kẹp  tay tôi và xoắn mạnh. Khuỷu tay tôi tưởng chừng bị gãy rời ra, tôi gần  như ngất đi vì đau. Nhận thấy tôi không thể tiếp tục cuộc thi nên trọng  tài cho trận đấu kết thúc. Tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ khoan vào  chỗ xương gãy của tôi và vặn vào đó ba cây đinh vít. Và ông bảo tôi phải  nghỉ ngơi ít nhất trong sáu tháng. Sau một thời gian, hai trong ba con  vít bị gãy, vì vậy tôi phải mổ lại và thay vào đó ba con vít mới. Bác sĩ  còn lấy đi một mảnh xương hông để ghép vào chỗ bị gãy đó. Cánh tay của  tôi bị thu ngắn lại khoảng 7,5 cm so với trước đây. Các bác sĩ bảo tôi  không thể tiếp tục thi đấu được nữa, và nếu may mắn thì tôi chỉ có thể  cử động tay trong những sinh hoạt bình thường.
Cũng  trong khoảng thời gian này, tôi đã được gặp cô ấy, người sau này trở  thành vợ tôi. Mặc dù không yêu thích quyền Anh, nhưng nàng vẫn khuyến  khích tôi không nên đầu hàng, bởi sau chuyện đó trong đầu tôi bắt đầu  nhem nhóm ý nghĩ sẽ quay về Mexico giúp đỡ cha mẹ việc đồng áng. Nhưng  đâu đó trong tôi, một tiếng vọng thiêng liêng khuyên tôi không nên bỏ  cuộc và hãy kiên nhẫn. Khi bác sĩ tháo bột, tuy cánh tay tôi không thể  duỗi thẳng ra, nhưng tôi vẫn có thể đấm được. Họ bảo rằng tôi không thể  lấy lại phong độ như trước nữa, và cơ hội giành đai vô địch là vô cùng  khó.
Tôi bắt đầu tập luyện lại và sắp sửa học  được một điều kỳ diệu khó tin. Cú gãy tay đó lại làm cho tôi trở thành  một tay đấm giỏi hơn. Tôi trở thành một đối thủ thông minh hơn, và biết  kiên nhẫn hơn. Tôi không thể chỉ biết càu nhàu và sống cho qua ngày  được. Tôi phải học cách đấm. Tôi đã lấy lại sự tự tin như trước đây. Một  số người có tính tự tin bẩm sinh. Một số khác chỉ cần chứng tỏ một lần.  Còn tôi buộc phải học đi học lại để có sự tự tin.
Lần  đầu tiên thi đấu trở lại sau tai nạn, tôi thực sự cảm thấy lo lắng.  Nhưng khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, tôi dường như quên hẳn  cánh tay bị gãy. Trận đấu khá khốc liệt này được phát trên truyền hình  khắp cả nước. Tôi đã chứng tỏ cho mọi người, và quan trọng hơn là chứng  tỏ cho bản thân mình thấy rằng: tôi không những có thể tiếp tục thi đấu,  mà còn có thể chiến thắng. Giờ đây nếu có thua thêm một trận nữa, tôi  cũng sẽ chẳng bận tâm vì điều đó bởi nó chỉ làm cho tôi mạnh mẽ hơn  thôi. Và cho dù có xảy ra điều tồi tệ gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ gượng  dậy và tiếp tục. Thậm chí nếu có thua cả trận tranh đai vô địch thế giới  lần đầu tiên, tôi cũng không bỏ cuộc mà qua đó tôi sẽ rút thêm kinh  nghiệm cho mình đồng thời tìm ra những điều kiện cần thiết để trở thành  nhà vô địch thế giới.
Tất cả những chuyện đã xảy  như một phép lạ đối với tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ dám mơ đến một  bộ quần áo tươm tất để mặc và có đủ cơm ăn để ăn mỗi ngày. Nhưng khi  đến với quyền Anh, tôi như được lột xác và bộc lộ hết khả năng của mình.  Cuối cùng, tôi đã giành được đai vô địch thế giới và có một cuộc sống  ổn định, đàng hoàng. Và quan trọng hơn hết, sau tất cả những thử thách,  tôi đã được nhận món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống trao tặng, đó là sự  tự tin.
Trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa một cơ hội.
Albert Einstein
Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.
Charles J. Given
Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.
Abraham Lincohn
Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.
Walter Reuther
Nguồn: Vượt lên chính mình 2 - First News và NXB Tổng hợp TP.HCM
![[Image]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY6R8dmWL4jZAT0oJSOaCZq7MX1vk6tYgmqUpd0wl2Q9uUDK3_XiWgrGgUulnab9W5b2G0wIZdKx-iXj8pq1ikc6Tgz21r2u58a_YUMwjGffWcGYJIxoqarSOANBQ7_AMMCsSpGM37ryY/s320/vuotlenchinhminh2.jpg)
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét