Hiển thị các bài đăng có nhãn Gương Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gương Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Bích Lan truyền hi vọng đến nhiều người

TT - Câu chuyện đời của Nguyễn Bích Lan còn hấp dẫn hơn trong tiểu thuyết, bởi tiểu thuyết thì hư cấu, còn cuộc đời của Lan là thật. Chính Lan là tấm gương cho rất nhiều người, không loại trừ những người bình thường.

Câu chuyện đời của Bích Lan có đầy đủ sức thuyết phục, tính nhân văn và ý nghĩa cao cả đối với các bạn trẻ. Bích Lan có thể không chỉ có một, mà còn có nhiều câu chuyện cảm động như vậy ẩn đâu đó trong cuộc đời. Theo tôi, những câu chuyện đẹp như vậy cần được nhân rộng đến các bạn trẻ để cổ xúy cho một cách sống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

NGUYỄN VIỆT VŨ (P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM)

* Nhìn các tấm ảnh chụp Bích Lan gầy yếu, tôi không hiểu ở đâu mà cô có sức lực để dịch được nhiều cuốn sách, làm thơ và viết truyện như thế. Nhưng càng đọc các bài viết, càng hiểu rằng sức lực đó chính là nghị lực của cô, nghị lực của một con người đã vượt qua lằn ranh sinh tử để trở lại với cuộc đời. Đó là nghị lực của một cô gái trẻ không bao giờ nguôi hi vọng, và “dù ngày mai có chết, hôm nay cũng không được phép gục ngã”.

Cuộc đời của Bích Lan, dù chỉ mới ở tuổi 35, đã đủ gây xúc động mạnh cho người đọc. Người ta sẽ làm gì khi quỵ ngã như Lan? Sẽ có rất nhiều cách, nhưng số người nghĩ “suy tim chứ có ngừng tim đâu” như Lan không phải là nhiều. Rồi cô vươn lên, tìm mọi cách để sống tốt. Chính Lan đã làm được những điều không tưởng với thái độ sống hết sức chân thành và tiến thủ, và điều này không thể không làm người khác cảm phục.

NG. KIM THÀNH (Đà Nẵng)

* Đọc và hiểu được hoàn cảnh của bạn, mình thật sự thấy xấu hổ với bản thân khi chỉ mới gặp một chút khó khăn đã nản lòng muốn buông xuôi. Nhờ có những tấm gương như bạn mà mình nhận ra rằng nỗi buồn của mình chẳng là gì cả. Vâng, bạn nói đúng: “Khi buồn hãy nghĩ đến người khác còn đang phải buồn hơn mình”. Mình đã mất đi một thứ là niềm tin cuộc sống và bây giờ mình đã tìm thấy điều đó ở bạn.

NGỌC LAN

* Mấy hôm nay đọc các bài viết về chị trên báo Tuổi Trẻ, em vô cùng xúc động. Em không biết nếu rơi vào hoàn cảnh như chị thì em sẽ như thế nào. Em nghĩ không chỉ em mà có rất nhiều người khâm phục những nỗ lực, phấn đấu của chị và xem chị như một tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em sinh ra trong một gia đình đủ ăn đủ mặc và khỏe mạnh, nhưng nghĩ lại em cảm thấy mình chưa biết trân trọng hết những gì em có. Nhưng từ đây, nhờ có chị, em sẽ cố gắng hết mình để sống tốt hơn, làm việc siêng năng hơn và yêu quý hơn những gì xung quanh mình. Cảm ơn chị nhiều lắm, Bích Lan!

NG. NGỌC TRANG (TP.HCM)

Lan đọc thư của một học trò lớp học cây táo ngày trước, nay đã trở thành giáo viên và đưa câu chuyện của Lan vào tiết dạy giáo dục công dân của mình - Ảnh: QUỐC VIỆT

Khung cửa bốn mùa

(Tặng Nguyễn Bích Lan)

Mỗi sáng em thức dậy
Véo von những tiếng chim
Nghe tâm hồn trong trẻo
Ghé ô cửa thân quen.
Ánh mắt nhìn xa xăm
Ngời lên niềm hạnh phúc
Sáng, trưa xuân rồi hạ
Chiều nối tiếp thu, đông.
Rồi mùa xuân lại đến
Ghé môi ô cửa thềm
Bằng tình yêu bất diệt
Đắm say xuân và em.
Hạ vàng cho trái chín
Tặng đời tuổi thanh xuân
Tia nắng lên trong trẻo
Ngọn gió bước qua thềm.
Đừng buồn nhé mùa thu
Đời còn nhiều hạnh phúc
Lá bàng rơi cuối ngõ
Trải êm gót chân hàn.
Mây u ám kéo về
Là mùa đông hiện diện
Lạc bầy chim di trú
Ghé cửa gọi xuân lên.
Em là xuân hồng đó
Con chim nhỏ thân thương.

NGUYỄN XUÂN HOẠT

________________

Từ chị, em thấy mình còn có thể...

* Thật may mắn khi em đọc được bài viết về chị để em tiếp tục hi vọng rằng cuộc sống của mình còn có những điều kỳ diệu!

Em không biết căn bệnh loạn dưỡng cơ của mình là gì, khó chữa đến đâu nhưng nó khiến em không thể đi lại được. Em bị bệnh từ năm học lớp 4 và đấy cũng là năm cuối cùng em được đi học bình thường như các bạn. Vì sức khỏe không cho phép nên gia đình đã cho em nghỉ học và một thời gian sau em được học tại nhà thêm một năm nữa cho đến hết lớp 5. Sau đó, vì em không thể theo kịp hàng giờ bên bàn học nên gia đình lại cho em nghỉ học, em chỉ ở nhà và sống bình thường (chắc chị sẽ nghĩ sao em lại sống một cách vô vị như thế, em giờ đây cũng nghĩ vậy).

Suốt tám năm qua em đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Bắt đầu lại bây giờ liệu có quá muộn không? Em biết câu trả lời là không vì em đã nhìn thấy chị vượt qua được bệnh tật và thành công. Từ tấm gương nghị lực của chị, em thấy mình còn có thể...

Gần 20 tuổi rồi nhưng đối với em thế giới bên ngoài xa lạ mới mẻ quá! 20 tuổi nhưng đôi khi em thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ, chẳng làm được việc gì có ích và chưa có một người bạn nào, vì em cứ ở trong nhà suốt...

Em luôn muốn làm một cái gì đó mà em ấp ủ, chẳng hạn như viết truyện, nhưng mãi đến giờ em vẫn chưa làm được.

Chị Lan ơi! Em mong chị sẽ đọc được những dòng em viết và nếu được xin chị hãy làm bạn với em.

HƯƠNG


tuoitre.vn

Không gục ngã - Kỳ cuối: Ánh sao vĩnh cửu

TT - Em buồn từ đấy ai hay. Không gian kia mãi đặt bày cách xa. Từ cơn mưa tắm chiều tà. Đêm buông hiu quạnh như là chịu tang. Những mùa nhớ xếp thẳng hàng. Trên bờ môi ấy bỏ hoang tên người. Cõi vô tình cõi đơn côi. Cách nhau cả một kiếp người ngả nghiêng...

Lần duy nhất Lan được đi xa là đến Quảng Ninh, nhưng Lan lại có rất nhiều bạn bè - Ảnh: QUỐC VIỆT

Những vần thơ nhật ký

Ngồi trên bậu cửa, lặng nghe Nguyễn Bích Lan trầm buồn đọc bài thơ lục bát Từ đấy của mình. Lan không viết nhật ký, cô chỉ viết nhiều truyện ngắn và thơ, mà cô cũng chẳng muốn được ai khen hay chê vì đó chính là tự sự đời mình. Những bài thơ có nỗi niềm da diết như thân phận nữ tác giả. Và cũng nhiều bài man mác hoài niệm tuổi thơ bình yên hay tràn ngập tình yêu cuộc sống.

Về làng ta thả con diều.
Ta đong đếm gió ta liều rủi may.
Vẽ lên trời một nét mày.
Hút chiều vào đáy mắt say mơ màng.
Cho diều mặc sức lang thang.
Nhử dăm ba đứa trẻ làng ganh đua.
Chẳng ham thắng chẳng buồn thua.
Cốt sao nhử được ngày xưa quay về.

Lan kể rằng bài thơ Về làng này được cô viết bằng chính ký ức tuổi thơ 13 năm chưa bị bệnh của mình, một thời thơ ấu nghèo khó nhưng khỏe mạnh và tràn ngập nụ cười.

Ngoài mấy trăm bài thơ nhật ký cuộc đời, Lan còn viết nhiều truyện ngắn để trải nỗi niềm, khát vọng của mình. Đó không chỉ là cách giúp Lan thấy “mình không bị trống rỗng” mà còn là đam mê sâu lắng của cô. Những người tham dự diễn đàn quốc tế phát triển văn học, văn hóa vì hòa bình ở Haifa (Israel) đã rất ngạc nhiên và xúc động với truyện ngắn Người cha điếc được gửi đến từ cô gái Nguyễn Bích Lan bệnh tật ở VN.

Câu chuyện người cha bị điếc đã chết vì không nghe được tiếng kẻng báo động ném bom chỉ là lát cắt rất nhỏ trong chiến tranh triền miên ở VN. Tuy nhiên, người đọc đã rung động trái tim vì thấy được thân phận con người, đặc biệt là những phụ nữ và trẻ em mất chồng, mất cha trong sự khủng khiếp của chiến tranh.

Lan sinh ra trong hòa bình, không tận mắt chứng kiến sự mất mát vì bom đạn. Nhưng tâm hồn nhạy cảm của cô thấu cảm được nỗi đau của những người gần gũi với mình có thân nhân ra đi vì chiến tranh.

Hiện nay, ngoài dịch thuật là công việc chính, Lan lặng lẽ làm thơ và viết truyện ngắn như cho riêng mình. Thi thoảng cô mới gửi vài bài đăng báo để có chút nhuận bút gửi tặng những người có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn hơn mình. Lần lãnh nhuận bút gần đây nhất, Lan chuyển tặng một chị lớn tuổi, khuyết tật, không có gia đình ở Hà Tây. Và chị này đã không kìm được nước mắt khi biết chuyện đời cũng không may mắn của cô gái tốt bụng.

Hạnh phúc của Lan (x) là có một mái ấm gia đình đầy ắp yêu thương -Ảnh: QUỐC VIỆT

Khi buồn, hãy nghĩ đến người khác

Ngày mới của Lan đều bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc giữa đêm trong căn phòng làm việc nhỏ bé có ô cửa sổ trông ra bầu trời. Lan hiếm được ra ngoài vì sức yếu và hay bị tai nạn, nhưng cô lại có nhiều bạn bè. Bên cạnh học trò và bạn quốc tế, Lan còn tâm giao với nhiều người đồng cảnh bệnh tật ở VN như Đỗ Trọng Khơi, Vũ Anh Tuấn, Ngô Ngọc Hà, Trần Hồng Giang, Nguyễn Ngọc Hưng... Điều kỳ diệu là những số phận kém may mắn này đều vượt qua được chính mình. Họ đồng cảm như anh em dù hầu hết đều chưa một lần được gặp mặt để nắm tay, nhìn mặt nhau.

Ở cùng làng quê Hưng Hà (Thái Bình), Lan rất quý nhà thơ Đỗ Trọng Khơi. Ông bị bại liệt, chỉ nằm một chỗ nhưng đã gửi gắm cả tâm hồn khát khao bay bổng vào những trang thơ ngập tràn cảm xúc. Lan không khóc mà cứ rơi nước mắt xúc động khi đọc bài thơ Hi vọng của ông:

Người ta nói với tôi rằng: anh không thể bước qua được dấu chân của mình đâu.
Dẫu có đi đến cùng trời cũng thế!
Song tôi vẫn kiên trì, bất kể…
Và chờ đợi trái tim tôi.
Nỗi khổ đau của trái tim có thể làm thay đổi.
Bởi tôi tin vào bản thân nỗi khổ đau.
Có bước đi riêng trong bóng tối.
Lý do mà tôi chờ đợi là sự kiếm tìm một thứ ánh sáng riêng.

Hai số phận và hai trái tim đồng cảm gặp nhau. Lan xem Đỗ Trọng Khơi như người bạn và người anh của mình.

Đặc biệt, Lan còn thường xuyên chia sẻ nỗi niềm với nhà báo bại liệt Vũ Anh Tuấn ở Hà Nội. Số phận Tuấn cũng nghiệt ngã với chân bị teo ngay từ lúc biết bò, phải nằm một chỗ để tự học văn hóa, kể cả ngoại ngữ, và đã có nhiều bài viết lẫn dịch xúc động được công bố, trong đó có bài thơ Just because I love you (Chỉ vì em yêu anh) của Langston Huges.

Từ khi biết Tuấn có em trai cũng bị bệnh như Tuấn, Lan càng xúc động và quý anh em Tuấn. Họ như thắp thêm những ngọn nến tình yêu cuộc sống mới trong Lan. Bởi cô thấy số phận họ còn nghiệt ngã và phải cố gắng vượt lên chính mình nhiều hơn cả Lan. Có nỗi niềm cần chia sẻ hay mới sáng tác được bài thơ, truyện ngắn, cô đều gửi mail cho Tuấn đọc trước. Ngược lại, cô cũng là độc giả đầu tiên của những bài báo còn là bản thảo của Tuấn.

Mỗi ngày mới, khi ánh mặt trời vừa xua đi bóng đêm Lan và nhóm bạn đặc biệt này lại háo hức mở ra một niềm vui mới. Họ đọc mail của nhau và cùng chia sẻ niềm vui khi được biết ai đã làm gì đó, rồi rất buồn khi thấy có người im lặng. Họ hiểu bạn mình đang phải chống chọi với bệnh tật…

“Khi buồn hãy nghĩ đến người khác đang buồn hơn mình!”. Đó là tâm sự mà Lan hay nhắc trong đời mình. Đến giờ, Lan đã tự chia sẻ kinh nghiệm và trở thành bạn của nhiều người bệnh giống cô. Và cô lại không kìm được nước mắt khi biết tin những người bạn bất hạnh đã qua đời, mà đau xót nhất là các em bé thường không sống lâu được với bệnh này. Lan đã xúc động làm bài thơ tặng những thiên thần bé nhỏ kém may mắn:

Cây lộc vừng giũ những cơn buồn xuống hồ gió.
Mùa hè ra đi từ đêm.
Con ve ngoảnh mặt vào chiếc lá.
Không thiết chơi với ai nữa.
Buồn không?
Em cũng có chuyện gì hôm nay.
Không ai đoán nổi.
Em ngồi im thế.
Môi không biết hé ra cho một tiếng hỏi ngập ngừng.
Để chị gọi đứa trẻ lên ba vào nhà cho em tập nói.
Lại tập nói những ngây thơ đi em.
Như cây lộc vừng giũ những cơn buồn xuống hồ gió, rồi lại bập bẹ búp tơ...

Nhiều lần tâm sự với các bé đang thoi thóp chống trả bệnh tật như ngọn nến trước gió, Lan đã nuốt nước mắt kể cho các em nghe tự truyện Ánh sao vĩnh cửu của Shirley Cheng viết về nỗ lực vượt qua bệnh tật, vươn lên những khát vọng lấp lánh như những vì sao. Lan muốn thắp lên trong trái tim các em niềm tin rằng mỗi con người là một vì sao. Dù con người có chết đi thì ánh sao đó vẫn sáng mãi trên bầu trời và trong trái tim những người đang sống.

QUỐC VIỆT


tuoitre.vn

Không gục ngã - Kỳ 4: Ngọn nến không tắt

TT - Nguyễn Bích Lan làm cô giáo lớp học cây táo được bốn năm thì kiệt sức. Nhiều hôm Lan lả người và quỵ ngã giữa lớp, mẹ đưa Lan lên Bệnh viện Thái Bình. Bác sĩ bắt nhập viện ngay. Các xét nghiệm đều chẩn đoán cô đã bị thêm bệnh suy tim nặng. Mẹ lo lắng, còn Lan cố gượng cười: “Suy tim chứ có phải đã ngừng tim đâu mẹ!”.

Sức khỏe yếu không còn được dạy, Lan chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, lúc khỏe lắm thì chăm sóc cây - Ảnh: QUỐC VIỆT

Ngọn nến trước gió

Nhưng về đến nhà Lan không thể nén được nỗi buồn. Cô ám ảnh lời bác sĩ tiên đoán về bệnh rối loạn dưỡng cơ biến chứng qua tim sẽ làm bệnh nhân chết sớm. Lần này Lan yếu hơn các lần trước, những muỗng cơm không còn cảm giác trên lưỡi. Lan gần như phải nằm liệt giường, đến mỗi việc lật những trang sách cũng làm cô kiệt sức. Mấy lần Lan cố đứng lớp đều không nổi, lớp học cây táo đành phải giải tán. Hôm chia tay, học trò đứng quanh giường cùng khóc với Lan, còn Lan tưởng mình không thể gượng dậy được nữa. Nhìn mẹ mà cô lặng lẽ ứa nước mắt, nghĩ đến lúc phải chia xa!

Suốt nhiều tháng liền Lan nằm thoi thóp. Bệnh tình ngày càng nặng. Mùa đông xám xịt. Mây trắng không còn lang thang trên nền trời xanh biếc. Những khóm hoa trước sân nhà cũng héo tàn. Những lần trở bệnh trước, Lan còn hi vọng tìm được một phương pháp điều trị hay phép mầu nào đó sẽ đến với mình. Nhưng lần này cô đã hiểu không thể… Trong các cơn mê man, Lan hình dung ngày cuối của mình. Cô không khóc mà nước mắt cứ ứa trên gương mặt hốc hác, xanh xao. Đây là khoảng thời gian suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần nặng nề nhất của Lan. Nhiều đêm mất ngủ, Lan thiêm thiếp chờ tiếng gà gáy xua bóng đêm để biết mình còn được đón thêm một ngày mới.

Trong những ngày tưởng như cuối cùng đó, Lan càng yếu mẹ càng tỏ ra cứng cỏi. Bà không bao giờ khóc hay nói một lời buồn trước mặt con gái. Bà cũng không an ủi bằng lời mà bằng chính ánh mắt ấm áp chứa chan hi vọng của người mẹ. Còn chị gái Kiều Lương và em trai Minh Đức hễ rảnh rỗi lại quanh quẩn bên Lan, suốt ngày kể chuyện vui để Lan quên buồn. Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng cũng thường về thăm cháu, mang theo hai cái bao to tướng: một bao thuốc nam và một bao sách cho Lan đọc khuây khỏa. Cô Hồng gợi ý Lan tiếp tục niềm đam mê ngoại văn để làm dịch thuật, mặc dù lúc đó Lan chưa bao giờ có mơ tưởng này.

Sau một chuyến đi công tác xa, em trai Minh Đức mang về tặng Lan chiếc máy tính xách tay cũ. Cậu cố ý tặng chiếc máy tính nhỏ gọn để Lan có thể sử dụng được ngay trên giường bệnh. Việc đầu tiên Lan phải học là nhớ nút tắt, mở máy tính như thế nào. Tuy nhiên, trong bệnh tật cô lại học rất nhanh. Chỉ ít ngày Lan đã sử dụng thành thạo vi tính căn bản.

Shirly Cheng - người bạn mới của Lan - Ảnh tư liệu

Cầu vồng sau cơn mưa

Một hôm, Lan lang thang trên mạng, bất ngờ nghe tim nhói lên vì choáng ngợp trước câu chuyện quá xúc động với cô. Nó như câu chuyện cổ tích kể lại cuộc đời đầy bất hạnh và nghị lực vươn lên của thần đồng Shirly Cheng ở nước Mỹ xa xôi. Sinh năm 1983, Shirly Cheng kém Lan 7 tuổi. Lúc mới 11 tháng tuổi, Cheng đã bị bác sĩ chẩn đoán viêm khớp nặng. Suốt tuổi thơ cô bé là những ngày tháng hết ở bệnh viện Mỹ lại ở bệnh viện cổ truyền Trung Quốc nhưng bệnh tình vẫn nặng thêm.

Mãi đến năm 11 tuổi, Cheng mới đến trường học vỡ lòng trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, cô bé bất hạnh này đã làm được điều phi thường. Chỉ trong 180 ngày, Cheng được đặc cách nhảy lên lớp 6 vì sức học đặc biệt. Cuối năm học, tất cả bài thi của Cheng đều đạt được 100 điểm cao nhất. Và cô bé đã được trao vinh hiệu danh dự “Học sinh của năm” toàn bang New York.

Cheng lên lớp 10, mắt tự nhiên mù hoàn toàn. Nhưng cô vẫn dùng đôi tai để ghi nhớ bài giảng, kể cả các môn toán, lý, hóa. Và cuối năm cô vẫn đạt điểm trung bình 97/100. Ước mơ thành giáo viên sinh vật, nhưng 14 tuổi Cheng lại nhận được nhiều giải thưởng thơ - truyện, trong đó có cả giải nhất “Hãy là ngôi sao” của cuộc thi viết văn toàn nước Mỹ. 23 tuổi, Cheng đã xuất bản bốn cuốn sách được yêu thích Dance with your heart (Vũ điệu trái tim), Daring quests of mystics (Những cuộc tìm kiếm điều thần bí), Walking spirit (Linh hồn lãng du) và tự truyện dày 700 trang The revelation of a star’s endless shine (Ánh sao vĩnh cửu). Chỉ bằng phần mềm Jaws cho người mù, Cheng đã là tác giả năm cuốn sách văn học, đồng tác giả bảy quyển sách nổi tiếng khác… Không đến trường được, Cheng tự học trung học ở nhà. Rồi cô nhờ mẹ dẫn đi thi tốt nghiệp và được điểm cao nhất.

Cuộc đời không đầu hàng số phận ở cách xa hàng ngàn kilômet thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống mới trong Lan. Lan đứng dậy khỏi giường bệnh, nước mắt tràn trên gương mặt cô, nhưng không phải vì đau buồn mà choáng ngợp xúc động. Ngay đêm đó Lan gửi mail cho Cheng tâm sự về làng quê bên bờ sông Hồng, về bệnh của mình và cả lòng thán phục bạn.

Thật lạ, chỉ lát sau Cheng đã xúc động hồi âm: “Tôi vô cùng vui sướng và vinh dự được làm bạn với bạn. Bạn là người có tâm hồn và rất lạc quan, vì vậy thật là tuyệt khi được làm bạn với một người như bạn. Mặc dù tôi không quen biết ai mắc căn bệnh giống bạn, nhưng tôi đã đọc về nó và biết nó có thể gây đau đớn, tàn phá cơ thể người ta. Tôi biết nhiều trẻ em đã chết vì căn bệnh này, vậy nên bạn là người đã vượt qua và sống sót cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi rất tiếc khi biết bạn phải chịu đựng những đau đớn khủng khiếp như vậy, nhưng bạn hãy tin rằng đau đớn sẽ không kéo dài mãi được”.

Thế là Lan và Cheng, người ở Mỹ, người ở Thái Bình, Việt Nam trở thành bạn. Dù chưa một lần được gặp nhau, đôi bạn vẫn cảm thấy có mối liên hệ rất đặc biệt. Đôi bạn thường hỏi thăm, động viên nhau qua thư điện tử. Mỗi ngày khi thức dậy và đi ngủ, Lan đều mở thư của Cheng. Và nếu không có mail Lan rất buồn lo, biết bạn đã bệnh nên không viết thư cho mình được.

Lan tế nhị không dám gửi ảnh mình cho Cheng vì sợ bạn không xem được. Nhưng Cheng vẫn đòi Lan gửi để mẹ mô tả Lan cho mình biết. Lan ứa nước mắt đọc tâm sự của bạn: “Mình cất kỹ ảnh của Lan, để ngày nào đó được sáng mắt mình sẽ xem ảnh bạn đầu tiên!”. Cheng còn hứa: “Nhất định sẽ có ngày mình đi thăm bạn”. Còn Lan gửi gắm vào em trai đang làm viễn thông, có dịp đi Mỹ sẽ thăm Cheng thay mình. Cheng không có đôi mắt bình thường để ngắm thiên nhiên nhưng vẫn rất thích cầu vồng. Trong các thư, Lan hay mô tả cho bạn biết cầu vồng ở quê hương Thái Bình, đó là những dải màu hiện lên lấp lánh sau cơn mưa và hoa cỏ cũng xanh tươi hơn. Cheng xúc động trả lời ngay: “Mình đã thấy cầu vồng rất đẹp bằng đôi mắt bạn!”.

Chính chuyện đời Cheng và tình bạn đặc biệt đã giúp Lan thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Thấy Lan gượng dậy được và lại tràn đầy tình yêu cuộc sống, người nhà mừng đến ứa nước mắt. Một buổi sáng, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng đem về cho cháu sách nguyên tác Never doubt my love (Đừng nghi ngờ tình yêu của anh) của Daisy Thompson (Úc). Cô nói nhẹ nhàng với Lan: “Nếu thấy thích, cháu hãy dịch thử quyển này cho khuây khỏa”.

QUỐC VIỆT

tuoitre.vn

Không gục ngã - Kỳ 5: Bước ra thế giới

TT - Cầm quyển sách Never doubt my love (Đừng nghi ngờ tình yêu của anh) của tác giả Daisy Thompson (Úc) tặng trên tay, Nguyễn Bích Lan vừa mừng vừa lo. Lan mừng vì có việc lấp đầy những ngày bệnh tật trống rỗng, nhưng cô cũng lo chưa biết mình sẽ bước thế nào trên con đường mới mẻ này.

Một số sách do Nguyễn Bích Lan dịch - Ảnh: QUỐC VIỆT

“Đừng ưu tiên Bích Lan hoàn cảnh”

Lan dành suốt mấy tuần đọc đi đọc lại sách để nhập tâm vào chuyện tình, chuyện đời nhẹ nhàng mà sâu lắng của nhà văn. Ban ngày Lan tập trung sâu. Nhiều đêm cô lại tiếp tục nằm mơ chuyện này. Mùa thu năm 2002, Lan bắt tay dịch. Lan không làm nhanh mà chọn lối dịch chậm rãi nhưng kiên trì. Lan định mức mỗi ngày dịch sáu trang. Hôm nào trở bệnh, Lan không cố làm xong “tiêu chuẩn” vì sợ không đạt chất lượng. Nhưng hôm sau cô sẽ làm bù lại.

Ngoài dịch thuật, thú vui của Lan là chăm sóc những chậu hoa lan và đọc một quyển sách khác. Có người sợ Lan đọc như vậy sẽ phân tâm trong quyển sách đang dịch. Tuy nhiên, thú đọc này không chỉ là giải trí, mà còn giúp trí óc cô mở mang thêm ngôn từ, kiến thức và cảm xúc văn chương để bổ sung lại cho chính quyển sách đang dịch. Em trai Minh Đức hiểu niềm vui và phương pháp làm việc của chị. Mỗi chuyến công tác nước ngoài, cậu tìm mua tặng chị cả balô sách. Có lần cậu đi Ấn Độ lùng được cho chị quyển Shantaram viết về nhân vật vươn lên từ tận đáy xã hội. Và sách dày gần 1.000 trang của tác giả Gregory David Roberts này được Lan gối đầu giường, đọc đi đọc lại suốt nửa năm.

Cuối thu năm 2002, sách đầu tay do Lan dịch Đừng nghi ngờ tình yêu của anh hoàn tất. Cô dành riêng một tuần để tự biên tập lại, rồi gửi đến Nhà xuất bản Phụ Nữ. Vài ngày sau, biên tập viên nhà xuất bản gọi điện khen ngợi và hẹn hợp tác nữa. Lan rất cảm động và cũng muốn có sự đánh giá khách quan. Trao đổi với nhà xuất bản, Lan nói rõ: “Đừng ưu tiên gì, hãy đánh giá một Bích Lan công việc chứ không phải Bích Lan hoàn cảnh”.

Nhiều hôm làm việc kiệt sức nhưng Lan rất vui, cô không thấy mình là “người trống rỗng” nữa và cũng đỡ nhớ lớp học cây táo. Tác phẩm dịch đầu tay của Lan ra đời chinh phục được bạn đọc, Nhà xuất bản Phụ Nữ tiếp tục hợp đồng và nhiệt tình tạo điều kiện giúp cô dịch bốn quyển khác. Có những quyển sách được cô dịch hoàn tất chỉ trong một tháng như No place for love (Không có chỗ cho tình yêu) của nhà văn Mỹ Peggy O’More... Hầu như sách dịch nào của Lan cũng được biên tập viên Nhà xuất bản Phụ Nữ đánh giá cao. Tuy nhiên, sau khi cô dịch quyển thứ năm Angela’s ashes (Tro tàn của Angela) của tác giả người Ireland Frank McMacot thì một thời gian dài cô không thấy nhà xuất bản giao sách cho cô...

Dịch cuốn Dance with your heart của Shirley Cheng, Lan cảm giác mình đang hòa cùng nhịp đập trái tim với Cheng khi viết về những cuộc đời không may mắn nhưng cháy bỏng ước mơ

Làm việc độc lập

Lan chờ đợi, trông ngóng nhưng không thấy trả lời. Cô chẳng thể đi gặp trực tiếp nhà xuất bản, cũng chẳng biết hỏi cho rõ vì sao. Cô lặng lẽ đọc đi đọc lại các trang bản thảo của mình và tự dằn vặt. Ám ảnh lớn nhất của Lan là chẳng biết tiêu 24 giờ vào việc gì. Dần dần Lan lại rơi vào trạng thái hụt hẫng, cảm thấy mình là người vô ích. Một buổi chiều, Lan ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ có cánh chim đang bay lượn tự do trên bầu trời xanh biếc. Cô bất chợt nảy ý nghĩ: “Tại sao mình cứ phải ngồi chờ đợi người khác đem việc đến? Tại sao mình không không tự do làm việc mình thích?”.

Ngay đêm đó, Lan liên lạc thư điện tử với Shirley Cheng ở Mỹ và xin được dịch cuốn sách Dance with your heart (Vũ điệu trái tim) của bạn mà Lan rất yêu thích. Cheng vui vẻ đồng ý ngay. Cô còn khích lệ chỉ có người bạn đồng cảnh bất hạnh như Lan mới có thể thấu cảm hết ý nghĩa quyển sách của mình. Hôm sau, Lan liên lạc với Nhà xuất bản Phụ Nữ và được đồng ý. Khác với sự say mê dịch những sách được giao trước đó, lần này Lan dịch sách do mình chọn với hứng khởi và rung động đặc biệt. Hình như số phận giống nhau giúp Lan cảm xúc trọn vẹn với những câu chuyện, bài thơ về tình yêu cuộc sống mà Cheng viết trong Vũ điệu trái tim.

Lặng lẽ dịch sách bạn mà nước mắt Lan ứa ra. Cô cảm giác mình đang hòa cùng nhịp đập trái tim với Cheng, khi viết về những cuộc đời không may mắn nhưng cháy bỏng ước mơ đến những vì sao. Vũ điệu trái tim xuất bản thành công. Lan dành riêng một lượng sách tặng người khuyết tật, bản nào cũng có ký tên cô, một người giống họ. Cheng rất vui khi biết Lan làm việc ý nghĩa này.

Từ sau cuốn sách này, Lan làm việc độc lập hoàn toàn. Cô tự lên mạng chọn sách hoặc nhờ người mua, đọc thẩm định trước rồi mới liên hệ với nhà xuất bản. Chính cô cũng trực tiếp liên hệ đàm phán với tác giả. Thường sau khi biết chuyện đời và nỗ lực làm việc của Lan, các tác giả đều quý cô như bạn. Một số người còn tặng bản quyền hoặc lấy tiền bản quyền rất rẻ để giúp Lan đưa sách đến bạn đọc VN.

Trong thư trả lời đề nghị của Lan được dịch quyển Extraordinary people (Những con người phi thường), tiến sĩ Darold A. Treffert, tác giả sách, hồi âm: “Chính con người bạn đã là một câu chuyện xúc động và phi thường đáng để viết nhất. Tôi tin bạn có thể hiểu sâu sắc để dịch sách này”. Quyển sách này rất khó dịch vì có nhiều thuật ngữ chuyên môn mới. Lan phải mất 21 ngày chỉ để chuyển ngữ VN cho thuật ngữ nói về loại trí nhớ đặc biệt trong nguyên tác. Tiến sĩ Treffert diễn giải nhưng Lan vẫn chưa tìm được từ ngữ VN tương ứng. Cuối cùng, cô phải nhờ chuyên gia tâm thần học Tô Xuân Lan ở Nhật, một nhà báo ở Anh và tiến sĩ ngôn ngữ học Trịnh Nhật ở Mỹ. Ba người này đã nhiệt tình góp ý và tranh luận nhau, để cuối cùng Lan rút được thuật ngữ là “trí nhớ hình tượng”.

Ngày thứ 114, Lan dịch xong dòng cuối cùng của quyển sách này, và cô xúc động báo tin vui ngay cho tác giả biết. Tự yêu cầu cao mình nên Lan hay trăn trở, cô đã mất đúng 21 ngày chỉ để suy nghĩ dịch tên sách The ginger man thành “Người đàn ông đào hoa”. Đây là tác phẩm đã bán được hơn 50 triệu bản của nhà văn J. P. Donleavy.

Lan tự quy định mỗi năm phải dịch một cuốn sách về người kém may mắn vượt lên số phận. Và cô cũng đam mê lĩnh vực văn hóa, lịch sử. Chính cô đã dịch quyển Từ sông Nile đến sông Jordan của tác giả Ada Aharoni. Một tác phẩm đầy giá trị nhân văn cũng như lịch sử nói về biến động cuộc sống lẫn tâm hồn người Do Thái sau Thế chiến thứ hai. Chỉ trong đêm Lan đọc một mạch hết nguyên tác, rồi đọc đi đọc lại. Vừa dịch Lan vừa tìm thêm tư liệu chiến tranh thế giới và lịch sử Do Thái để thấu hiểu tận cùng ý nghĩa sách này. Dịch đến những trang thơ ước nguyện hòa bình cuối cùng trong sách, Lan xúc động làm bài thơ A wish to see your face tặng tác giả, trong đó có những câu thơ nói rằng Lan đã mơ thấy gương mặt hòa bình của tác giả.

Từ năm 2002 đến nay, Lan đã dịch được 14 tác phẩm và bốn sách sắp xuất bản, trong đó có tiểu thuyết nổi tiếng Triệu phú khu ổ chuột. Gần đây, Lan gửi tặng tác giả Ada Aharoni truyện ngắn Người cha điếc nói về nỗi buồn chiến tranh của cô. Tác phẩm được đem ra đọc tại diễn đàn quốc tế phát triển văn học, văn hóa vì hòa bình. Lan còn được mời làm đại diện của diễn đàn ở VN, nhưng cô đành từ chối vì không thể đi lại bình thường. Người phụ trách ký kết hợp đồng với Lan để dịch cuốn Triệu phú khu ổ chuột gần rơi nước mắt khi nghe Lan kể nỗi niềm của mình: cô lo lắng nếu sức khỏe mình có mệnh hệ gì phải dở dang cuốn sách thì phải thanh toán hợp đồng như thế nào. Lan vẫn muốn làm việc hết mình dù ngày mai chưa biết ra sao...

QUỐC VIỆT

tuoitre.vn

Không gục ngã - Kỳ 3: Lớp học cây táo

TT - Nhiều buổi chiều Nguyễn Bích Lan cứ ngồi một mình nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài sân vườn hoa vẫn nở tươi và mây trắng vẫn trôi trên bầu trời, còn Lan chưa tìm ra được con đường nào cho mình. Tự học xong ngoại ngữ, Lan lại rơi vào trạng thái trầm uất như hồi mới phát hiện căn bệnh kỳ lạ của mình. Làm gì? Làm gì để hết thời gian trống rỗng mỗi ngày?

Lan đau đáu dằn vặt lòng. Rồi cô ứa nước mắt nhìn dáng mẹ ngày càng sọm đi vì vất vả nuôi con bệnh tật.

Cô giáo Lan luôn được các em yêu mến - Ảnh: QUỐC VIỆT

Hai tay và một viên phấn

Một buổi tối, Lan lặng lẽ nhìn mẹ chấm bài học sinh và cô nảy ra một ý tưởng. Cô ôm mẹ thủ thỉ: “Hay là mẹ cho con thử làm cô giáo nhé? Quê mình chưa có giáo viên tiếng Anh. Con nghĩ mình sẽ không vô ích”. Mẹ Lan rất ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ của con gái. Rồi bà lo con mình không thể xin vào dạy ở trường học được vì thiếu bằng cấp. Nhưng trong lòng bà còn có một nỗi lo lớn hơn là sức khỏe của con. Mỗi bước chân Lan là mỗi nguy hiểm. Cô có thể té ngã chỉ vì một mô đất hay một viên sỏi nhỏ, mà đầu lại luôn đập xuống trước rất nguy hiểm. Đặc biệt, viên phấn cũng là vật quá sức với cô. Lan phải dùng hai tay cầm muỗng ăn thì làm sao cầm nổi viên phấn viết trên bảng cao.

Mẹ thương con do dự. Nhưng Lan vẫn quyết tâm. Cô thủ thỉ chỉ xin được dạy kèm vài học trò ở nhà là vui lắm rồi. Cuối cùng bà cũng gật, chủ yếu chỉ vì muốn con vui, quên bệnh tật. Bà lên lớp nói với học sinh: “Em nào muốn học thêm tiếng Anh thì đến nhà cô. Chị Lan dạy miễn phí có thưởng”. Lúc đó, học sinh làng quê Hưng Hà (Thái Bình) chưa được học ngoại ngữ, tiếng Anh còn lạ lẫm với học sinh. Vài hôm sau năm em cũng tìm đến Lan. Chúng rụt rè mà Lan cũng ngượng nghịu. Cô cố bắt chước phong cách cô giáo của mẹ.

Không có bàn ghế học sinh, các em phải tự dẹp đồ đạc trong nhà để ngồi bệt xuống phòng khách. Còn cô giáo Lan thì dùng cả hai tay để cầm một viên phấn, nắn nót từng chữ tiếng Anh vỡ lòng trên tấm bảng gỗ treo trên tường nhà. Bàn tay phải cầm phấn, còn tay trái thì đỡ phụ cổ tay phải để nâng viên phấn lên bảng. Tuy nhiên dòng chữ trên cùng của Lan không bao giờ cao hơn được quá mặt vì tay cô không nâng cao nổi. Đặc biệt, bệnh tình cũng làm Lan không thể cúi người xuống để xem bài viết của học trò ngồi thấp dưới đất. Lan phải bảo các em nâng tập cao lên hoặc viết lại trên bảng để cô kiểm tra.

Thời gian đầu cô và trò như đánh vật với tiếng Anh. Trẻ vùng chiêm trũng quen líu lo ngọng nghịu nên phát âm tiếng Anh cũng sai bét. Còn cô giáo thì vừa đổ mồ hôi với học trò vừa lả người với chính sức khỏe yếu ớt của mình. Có hôm Lan đứng lâu, quỵ đầu gối, tự ngã lăn đùng. Đầu cô đập bốp xuống sàn nhà gạch cứng chảy cả máu ra mặt. Học trò thương cô giáo ngồi khóc thút thít. Còn mẹ Lan xót con: “Hay là con nghỉ dạy?”.

Tuy nhiên, cô và trò vẫn ngày càng gắn bó với nhau. Lớp học cũng tiến bộ nhanh hơn cả mong đợi của cô giáo. Hôm nào học trò được điểm cao, Lan thưởng bằng chính cây táo sai trái ngoài vườn. Cô không hái nổi, học trò tự chọc cây hái, cười nói rộn rã cả sân nhà. Lớp học của cô Lan có tên “lớp học cây táo” bắt đầu từ đó. Không khí dạy và học thân tình khiến lớp của Lan ngày càng đông hơn. Học sinh ở trường rỉ tai nhau tìm đến lớp cây táo. Thậm chí một số phụ huynh ở làng dệt Phương La gần đó cũng gửi gắm con cho cô giáo Lan. Họ từng nhờ Lan viết giúp những hợp đồng xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh nên biết khả năng và rất quý cô.

Phương pháp dạy ngoại ngữ của Lan cũng sinh động. Ngoài dựa vào giáo trình, cô hay kể lại những câu chuyện trong các sách ngoại văn đã được đọc để cuốn hút học trò của mình. Và cô trò cùng nhau học ngoại ngữ bằng chính những câu chuyện sinh động này. Thường đó là chuyện về những hoàn cảnh xúc động dưới đáy xã hội hoặc những con người vượt lên được nỗi bất hạnh của mình. Nhiều hôm cô trò dạy và học mà mắt đỏ hoe vì cảm xúc với các nhân vật mà mình đang học. Chính vì vậy, học trò của Lan rất chăm và tiến bộ nhanh. Đặc biệt, nhiều em còn trở nên ngoan hiền hơn.

Cô, trò và tấm lòng

Một học trò của Lan đã thành giáo viên ở xa, gửi thư tâm tình với cô giáo cũ - Ảnh: QUỐC VIỆT

Với những học trò hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lan dạy miễn phí hoàn toàn. Một số phụ huynh có điều kiện, thường Lan cũng chỉ nhận 500 đồng cho mỗi buổi dạy. Lan dành dụm số tiền lẻ đó để mua phấn và sách vở dạy lại học trò. Thi thoảng cũng có phụ huynh mang đến ít gạo, nải chuối hoặc con lươn bắt được ngoài đồng để Lan bồi dưỡng. Họ quý Lan không chỉ vì cô dạy cho con mình tiếng Anh mà còn là nghị lực sống từ chính con người cô.

Về sau đã đông học trò, Lan sợ không đủ sức kèm hết nên không dám nhận. Tuy nhiên, chúng vẫn lấp ló đứng ngoài gốc cây táo, nhìn vào lớp suốt gần ba giờ học. Cuối buổi dạy, Lan xúc động gọi các em này ngày mai vào lớp của mình. Lớp đã đông nhưng vẫn thiếu thốn đủ thứ. Mãi về sau vài thanh gỗ tạp mới được kê vá víu lên làm bàn viết, mà ghế học trò vẫn là cái sàn nhà. Còn cô giáo Lan vẫn nặng nề lê bước đến kèm từng em. Thi thoảng cô lại té ngã. Những cú té luôn rất đau đớn vì đập đầu xuống trước, nhưng Lan phải nén đau, tếu táo trấn an học trò: “Có động não mới thông minh được các bạn à”.

Hầu hết học trò của Lan đều đã là học sinh cấp III cũng gần bằng lứa tuổi Lan lúc đó nên cô và trò rất thân nhau. Mặc dù được học trò yêu mến gọi là cô giáo, nhưng Lan vẫn xưng là chị và các bạn. Đặc biệt, Lan bị bệnh, chỉ có thể lủi thủi trong nhà nên càng gần gũi học trò. Hễ hôm nào có ai đến lớp trễ là Lan sốt ruột đi ra đi vào như trông người nhà. Những buổi học trò đi thi, đặc biệt là môn tiếng Anh, Lan dò dẫm ra tận đầu đường ngóng tin. Rồi cô trò cùng lấy bài làm nháp ra giải lại và phần thưởng cuối cùng lại là những trái táo trong vườn.

Lan xem học trò như bạn nên không khí lớp học rất cởi mở. Cô giáo sửa bài học trò và đôi khi học trò cũng thẳng thắn chỉnh lại những sơ suất của cô giáo. Tình cảm thân thiện làm cô trò gần gũi với nhau. Và nghị lực vượt lên bệnh tật của Lan lại càng làm học trò yêu quý. Nhiều buổi đang dạy Lan kiệt sức đến lả người, phải vào giường nằm. Nhìn học trò đứng vây quanh giường mà Lan ứa nước mắt xúc động.

Hơn 200 học trò từng ngồi bệt trên nền nhà ở lớp cây táo, bây giờ đã có nhiều người thành danh khắp nơi, trong đó hơn mười người đã thành giáo viên của các trường ở Thái Bình, Hà Nội... Dạy xa nhưng họ vẫn thường xuyên về thăm cô giáo cũ. Thậm chí có người đi dạy tận Lào Cai cũng thường xuyên viết thư tâm tình với Lan: “Em không thể quên được những trái táo trong vườn và cô giáo chẳng bao giờ la mắng học sinh nào!”.

Lan quý những lá thư này và học trò cũ như bạn thân thiết của đời mình. Cô cất giữ cẩn thận hình ảnh học trò và thư từ để thỉnh thoảng lại lấy ra xem, rồi mỉm cười nhìn qua khung cửa sổ.

QUỐC VIỆT

Tuoitre.vn

Không gục ngã - Kỳ 2 : Không có phép màu


Không gục ngã - Kỳ 2: Không có phép màu

Bạn bè gần xa từ trước đến nay luôn chia sẻ với Lan lúc ốm đau - Ảnh: Quốc Việt

TT - Nguyễn Bích Lan giữ được bình thản ở bệnh viện, nhưng về nhà cô úp mặt xuống gối lặng lẽ khóc suốt đêm. Cô khóc không phải vì đau hay sợ hãi cái chết mà vì thương bố mẹ, thương bà. Mọi người đã hết lòng chăm sóc cô và chưa bao giờ nguôi hi vọng.

Không gục ngã - Kỳ 2: Không có phép màu Nghe đọc toàn bài

Không nguôi hi vọng

Trong khi đó, trở về từ bệnh viện, mẹ Lan lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh. Bà hay mỉm cười, động viên con: “Chẳng sao đâu con ạ. Trời xanh có mắt. Con mẹ ngoan hiền, đã làm gì nên tội với ai đâu. Mẹ tin rằng sẽ có ngày con khỏi bệnh”. Tuy nhiên, hình như chính bà nội Lan mới thật sự là người tin vào phép mầu nhất. Bà lọ mọ chống gậy lên chùa xin tàn nhang ở bát hương thờ Phật để hoà nước cho cháu uống. Thương bà, Lan cũng cố nuốt. Lần đầu uống, nước nhang vừa đến cổ đã chực trào ra, nhưng Lan ngậm chặt miệng lại để khỏi bị ói trước mặt bà và lại cố nuốt xuống. Hết chùa này lại đến chùa kia, rồi bà nội Lan còn xin cả nước thánh nhà thờ với niềm tin “có bệnh thì vái tứ phương”.

Trong lúc đó, mẹ Lan chuẩn bị cả một kế hoạch dài hạn để chữa chạy cho con. Bà lại nghỉ dạy không lương, vay mượn tiền nong để dẫn Lan đi khắp các bệnh viện miền Bắc với hi vọng một bác sĩ nào đó sẽ có cách cứu con mình. Lúc này, bệnh tình của Lan đã tàn phá nặng nề cơ thể cô. Từ hơn 40kg, giờ cô còn chưa được 30kg. Cổ tay, cổ chân cô rút nhỏ lại bằng nửa người bình thường, các khớp xương cũng như bị dính chặt với nhau.

Lan nâng chén cơm không nổi, đến việc đưa cái muỗng vào miệng cô cũng phải dùng tay trái cầm bắp tay phải để trợ lực thêm cho tay này nâng muỗng cơm. Mỗi lần đi khám xa, Lan ngại nhất là lên xuống bậc xe và cầu thang bệnh viện. Có lần cô bị té chảy cả máu đầu. Bố mẹ thường phải bế hoặc đỡ cô lê từng bước thật chậm.

Năm đầu chạy chữa, Lan còn cố nhớ bao nhiêu lần đặt chân đến bệnh viện, nhưng về sau hết nhớ nổi. Bệnh viện và những con đường đi đến đó đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp với cô, song ngoài mặt cô vẫn nén đau đớn để giữ vẻ tươi cười, lạc quan. Cô xót xa mẹ đã khổ vì mình lắm rồi, không muốn mẹ phải buồn thêm nữa.

Lang thang hết các bệnh viện, mẹ Lan lại gửi gắm hi vọng vào thuốc bắc, thuốc nam. Ai chỉ thầy lang nào giỏi, bà cũng lần mò tìm đến dù xa xôi ở tận núi rừng nào. Một người thân luyện tập nhân điện ở Đà Nẵng cũng đón xe ra Thái Bình để thử chữa cho cô. Rồi Lan lại tiếp tục chịu đau và hi vọng với châm cứu, vật lý trị liệu…

Kiên nhẫn chạy chữa mọi phương pháp nhưng căn bệnh kỳ lạ của Lan vẫn không thuyên giảm. Thương mẹ vất vả quá, Lan phải thốt lên: “Thôi, đừng đưa con đi khám nữa mẹ ơi!”. Nhiều lúc Lan kiệt sức đến lả người, cô nằm liệt trên giường, mê man về cái chết đang chờ đón mình, dù vẫn giấu nước mắt trước mặt mẹ. Tuy nhiên, chính lúc khó khăn, suy sụp nhất này mọi người lại càng dang tay ra chia sẻ, cưu mang Lan nhiều hơn.

Mẹ Lan phải đi dạy học lại để xoay xở gia đình, nhưng lúc rảnh rỗi bà gắn chặt với con như hình với bóng. Thời đoạn kinh tế khó khăn, bà phải còng lưng đạp xe chở thêm cả cây chuối, dây khoai để đổi lạng thịt, con cá bồi dưỡng cho con. Bọn trẻ hàng xóm thương chị Lan ốm nên hay sang chơi hơn.

Người lớn sợ chúng làm phiền Lan đang mệt, nhưng thật sự bọn trẻ lại làm cô vui, tạm quên bệnh tật của mình. Đặc biệt, em gái của bố Lan là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng rất thương Lan. Ngoài tặng hàng trăm thang thuốc bắc bổ dưỡng cho cháu, cô còn hay chia sẻ với cháu những quyển sách, những bài thơ tràn đầy tình yêu cuộc sống.

Dù ngày mai có chết, hôm nay cũng không được phép gục ngã

Không gục ngã - Kỳ 2: Không có phép màu

Giờ thì Lan đã có máy tính nối mạng. Trước kia cô phải học ké ngoại ngữ bằng sách của em - Ảnh: Quốc Việt

Một hôm Lan quyết tâm gượng dậy. Cô nhủ lòng rằng mình bị bệnh thể xác nhưng tinh thần vẫn khoẻ, và dù ngày mai có chết thì hôm nay cũng không được phép gục ngã. Việc đầu tiên cô thực hiện là mượn những quyển sách tiếng Anh của cậu em đang theo học phổ thông để tự học ở nhà. Lần đầu tiên bập bẹ vỡ lòng ngoại ngữ, Lan rất lúng túng nhưng vẫn quyết tâm.

Mỗi ngày Lan dành thời khoá biểu dài sáu giờ buổi sáng và chiều cho học tiếng Anh. Những trang sách ngoại ngữ như mở cửa ra thế giới bên ngoài cho cô gái bệnh tật phải quanh quẩn trong nhà. Chúng cũng gợi lại cho Lan ước mơ được phiêu lưu thế giới từ thời thơ ấu chưa bị bệnh.

Càng học ngoại ngữ Lan càng mê. Nhiều hôm Lan miệt mài tự học 8-10 giờ. Đến nỗi khi mẹ la giữ gìn sức khoẻ Lan mới chịu gập sách, đi ngủ. Ban đầu chưa có máy học phát âm, Lan phải nằm im trên giường nghe em trai đọc lại từ ngữ được cô giáo dạy ở lớp rồi thì thầm học lóm. Lan còn đọc thêm các sách giáo khoa trong chương trình cấp III của em để bổ sung kiến thức mà mình buộc phải nghỉ ngang.

Sau hai năm tự học, Lan hoàn thành chương trình ngoại ngữ ở bậc phổ thông. Cô vẫn cảm thấy mình cần phải học sâu thêm, chỉ có điều cô chưa biết mình sẽ học như thế nào trong ngôi nhà giữa làng quê hẻo lánh này. Một hôm, cô em gái Hoàng Hà, con của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng, từ Hà Nội về chơi và tặng chị bộ giáo trình tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mà mình đang học. Lan mừng như mình được khỏi bệnh. Ngay tối hôm đó cô bắt đầu dấn thân vào thế giới tiếng Anh chuyên sâu.

Hình như chính hoàn cảnh bệnh tật đặc biệt đã giúp Lan thêm niềm đam mê. Hôm nào kiệt sức cô đành phải nghỉ sớm thì lại cố học bù vào hôm sau. Không có thầy kèm cặp nhưng Lan học rất nhanh. Mỗi khi cập nhật được giáo trình, tài liệu mới Hoàng Hà lại gửi ngay về cho chị. Lan nâng niu chúng như thuốc quý của mình. Quyển sách nào được tặng, Lan cũng nắn nót dòng chữ cảm ơn người đã gửi ngay trên trang đầu tiên. Điều này cũng nhắc cô nhớ mình không được phụ lòng mong mỏi của người khác.

Một niềm đam mê cũng như phương pháp trau dồi việc tự học của Lan là đọc sách ngoại văn. Ở quê nghèo Thái Bình loại sách này hiếm như vàng. Nhưng Lan may mắn được mẹ con cô Hồng tìm giúp ở Hà Nội. Thường đó là những quyển sách văn học nguyên tác rất quý, rất có giá trị cho Lan luyện thêm ngoại ngữ và cảm thụ văn chương.

Sau bốn năm tự miệt mài học, Lan hoàn tất chương trình đại học ngoại ngữ. Để bổ sung kiến thức cho mình, cô mượn thêm các giáo trình khoa học xã hội và nhân văn để nghiền ngẫm. Cô say mê những sách văn hoá và lịch sử thế giới. Chúng như dẫn dắt trí tưởng tượng của cô đi đến những miền đất mà cô không thể tự đi bằng đôi chân của mình.

Nhìn thấy con gái bất hạnh có niềm say mê và học hành thành công, mẹ Lan mừng mừng tủi tủi. Bà tủi vì xót con không được như bạn bè lên học hành vui vẻ ở Hà Nội. Bà mừng vì con mình đã không gục ngã trước số phận. Hiểu lòng mẹ, Lan luôn nở nụ cười tự tin: “Con vẫn học giỏi mà mẹ. Rồi con sẽ làm được nhiều việc cho mẹ xem”.

Đó là những lúc căn nhà nhỏ của mẹ con Lan rộn lên tiếng cười tình yêu cuộc sống.

Nguồn tuoitre.vn

Không gục ngã - kỳ 1: Tuổi 13 định mệnh

TT - Nguyễn Bích Lan bị bệnh nan y từ năm 13 tuổi và không đến trường được nữa. Đời cô tưởng chấm dứt khi chỉ còn da bọc xương, luôn gặp tai nạn mà đến chén cơm cũng không đủ sức cầm lên miệng. Tuy nhiên, cô vẫn sống với cháy bỏng tình yêu cuộc sống và lòng nhân ái như chính cô tâm sự: “Khi buồn tôi nghĩ đến người khác còn đang phải buồn hơn mình”.

Lan đã tự viết cổ tích cho chính cuộc đời tưởng mãi mãi sẽ là bất hạnh của mình. Cô gái trẻ miền quê nghèo chiêm trũng hiện đang được nhiều người biết đến với những tác phẩm văn học dịch đầy tính nhân văn.

Kỳ 1: Tuổi 13 định mệnh

Mong mười chẳng được vẹn mười. Vì con, mẹ chắt nụ cười ra môi. Chênh vênh nửa dốc cuộc đời. Vì con, mẹ mãi đầy vơi nỗi niềm...”. Ngồi ngắm những đóa hoa xuân nở muộn vẫn ngát hương sắc trong gió mùa đông bắc rét buốt, Nguyễn Bích Lan lặng lẽ cho tôi xem những trang thơ như nhật ký đời mình. Cô tâm sự: “Bác sĩ nói bệnh tình Lan mong manh lắm, có thể ra đi bất cứ lúc nào! Nhưng mình vẫn được ngắm mùa hoa xuân thứ 35 rồi đấy”.

Nói chưa dứt câu, Lan lại quay về bàn làm việc có ô cửa sổ nhỏ trông ra những chậu hoa ngoài sân. Cô gái bệnh tật, nặng chưa đến 30kg này đang rất bận rộn. Bốn tiểu thuyết nổi tiếng do cô dịch đang chuẩn bị ra mắt bạn đọc. Nhưng đó là câu chuyện hôm nay.

Chăm sóc hoa là một niềm vui của Lan - Ảnh: QUỐC VIỆT

Quỵ ngã

Thái Bình. Năm 1989. Mùa đông dài dằng dặc với những đợt rét đậm triền miên. Cô bé Nguyễn Bích Lan lóng cóng đi bộ băng qua cánh đồng trơ gốc rạ để chuẩn bị kỳ thi học kỳ 2 của lớp 8. Từ nhà tại thôn Kiều Trai, xã Minh Tân, Lan phải đi tắt qua mấy con kênh và ba cánh đồng dài gần 7km mới kịp đến trường ở thị trấn huyện Hưng Hà. Đang rảo bước ven bờ kênh, Lan bất ngờ cảm thấy hai đầu gối tê điếng rồi ngã gục xuống.

Kênh chỉ lấp xấp nước. Cú ngã cũng nhẹ, chẳng có trầy xước, nhưng Lan không thể nào đứng lên được. Đầu gối cứ co gập lại, cứng đơ như khúc củi. Mấy lần Lan mím môi cố đứng lên nhưng đôi chân không còn cảm giác gì nữa. Lan đành ngồi chịu trận giữa vũng nước rét cóng, nước mắt cứ tuôn ra. Mãi lát sau, một bà đi làm đồng ngang qua mới đỡ Lan đứng dậy được. Cô phải tự cởi áo, vắt khô nước để cố lê bước đến lớp. Lần đầu đi học trễ, Lan ngồi góc lớp cúi mặt khóc vì buồn và sợ hãi trước cảm giác yếu đuối, bất lực của mình.

Vài tháng trước đó Lan đã hay bị té ngã khác thường. Nhưng cô bé chưa để ý, lo lắng gì lắm vì sau đó đều tự đứng lên được. Chỉ có lần ngã này là Lan thấy thật kỳ lạ và lo sợ. Lan sinh ngày 30 của tháng cuối năm 1975. Bà nội kể tuổi thơ của Lan rất khó khăn. Song Lan vẫn lớn bình thường như bao đứa trẻ khác. Lan đi học còn được thầy cô xếp ngồi cuối lớp. Mấy đứa con trai ghẹo Lan “tồ” và hay bắt sâu róm thả vào áo cô bé. Thú vui thời thơ ấu ở quê nghèo chiêm trũng Thái Bình của Lan là ngấu nghiến những quyển sách mà mẹ là giáo viên dạy văn mua cho.

Cô bé học rất giỏi, thường đứng hạng cao nhất lớp. Buổi sáng Lan thi học sinh giỏi văn, và lại được thi tiếp môn toán vào buổi chiều. Mới lên cấp II, Lan đã được chọn lên trường huyện để vào lớp chuyên văn. Cha mẹ Lan tràn đầy hi vọng tương lai con gái.

Tình thương của mẹ đã giúp Lan vượt qua bệnh tật - Ảnh: QUỐC VIỆT

Trong bệnh viện

Sau buổi sáng không tự đứng lên được này, Lan tiếp tục té ngã và ngày càng nhiều hơn. Có hôm cô bé ngã đến hai, ba lần, dù chỉ bước lên bậc thềm thấp hay cúi nhặt cây bút. Khi ngã hầu hết Lan đều không tự đứng lên được, phải trông chờ bạn bè hay người qua đường giúp. Đặc biệt, người cô bé cũng sụt cân gần 10kg, gầy nhô xương. Cô giáo phát hiện học trò của mình bất thường nhưng chỉ biết dặn dò Lan cố ăn uống, đi đứng cẩn thận. Bố mẹ Lan cũng thấy con khác lạ. Nhưng cùng thời gian này ông nội Lan lại nằm liệt ở bệnh viện, nên bố mẹ chỉ có thể dẫn con đi khám qua loa với vài lời khuyên, vài toa thuốc bổ của bác sĩ địa phương.

Vài tuần sau sức khỏe Lan sa sút hẳn. Người chỉ còn da bọc xương và cứng đơ như khúc củi. Mỗi lần ngã, Lan cũng cứng còng và đầu luôn bị đập xuống trước. Cô bé không thể cúi làm việc hay nhặt gì nữa vì không thể tự đứng lên được. Tuy nhiên, Lan vẫn cố lê lết đến trường. Các đoạn đường mấp mô ổ gà và những bậc thềm vào lớp dần như ngọn núi quá sức cô bé. Nhiều hôm Lan vừa khóc vừa phải bò để lên được các bậc thềm. Ban đầu Lan còn cố ý đi trễ để bạn bè, thầy cô trong lớp không phát hiện. Nhưng họ dần biết chuyện, các bạn đỡ Lan vào lớp. Hai bạn Thúy, Hạnh gần nhà còn thay nhau giúp chở Lan đến trường. Tuy nhiên, việc lên xuống yên xe đạp cũng ngày càng nặng nề, nguy hiểm với Lan.

Cố hoàn tất kỳ thi cuối lớp 8, Lan kiệt sức hẳn. Mùa hè năm 1989, bố mẹ lo hậu sự xong cho ông nội, liền gạt nước mắt đưa con vào Bệnh viện Thái Bình. Họ vừa khóc vừa bế con trên tay vì Lan không thể bước lên cầu thang được nữa. Bác sĩ nghi ngờ cô bé bị bệnh lao, nhưng đủ thứ xét nghiệm vẫn không tìm ra bệnh. Rồi cứ khoa này chỉ họ sang khoa kia và ngược lại. Cô bé hết bị rút máu xét nghiệm, lấy đàm, lấy phân, rồi đo điện tim, điện não..., và lại làm từ đầu.

Đằng đẵng mấy tháng lê la khắp các khoa Bệnh viện Thái Bình mà bệnh vẫn không thuyên giảm, bố mẹ Lan phải đưa con lên Hà Nội. Lan tiếp tục bị chuyển qua lại 14 bệnh viện. Dần dần, Lan hết nhớ nổi đã bị rút bao nhiêu ống máu để xét nghiệm. Thậm chí cô bé còn phải đau đớn chịu rút tủy, cắt phần thịt ở đùi để làm những xét nghiệm đặc biệt.

Mẹ Lan phải nghỉ dạy để chăm sóc con trong khắp các bệnh viện Hà Nội. Rồi một ngày bà lại đưa con qua cầu cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Một bác sĩ tên Trung đã chuẩn đoán Lan bị chứng bệnh hiếm rối loạn dưỡng cơ tiến triển. Bệnh sẽ biến chứng qua tim. Trẻ em bị bệnh này có thể chết sớm do bệnh tim kèm theo. Điều đáng buồn là đến giờ vẫn chưa có phương pháp hiệu quả đặc trị cho cô bé. Bác sĩ cố an ủi nhưng mẹ Lan quay cuồng, không còn nghe được gì nữa.

Nhưng thật kỳ lạ, lúc ấy bé Lan 13 tuổi lại thấy nhẹ nhàng. Lê la khắp các bệnh viện với biết bao xét nghiệm đau đớn, cô bé đã mơ cái chết và nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng giờ thì Lan đã biết mình chưa thể chết, ít nhất là trong hôm nay! Cô bé chỉ muốn về quê nhà bình yên với những chậu hoa lan rừng của mình.

Chính Lan đã nắm tay an ủi mẹ: “Về nhà mình thôi mẹ. Con vẫn chưa chết cơ mà!”.

QUỐC VIỆT

Tuoitre.vn

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Làm giám đốc bằng... 2 ngón tay!

Bị liệt toàn thân, chỉ còn cử động được hai ngón tay song anh vẫn vươn lên học tập và trở thành giám đốc công ty tin học. Đó là chuyện của Doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).


Dùng cằm nhấn “Enter”.

Sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến 11 tháng tuổi, một cơn sốt ác tính đã khiến Nguyễn Quốc Toàn bị liệt toàn thân, mất 100% sức lao động. Từ đó, anh không thể đi đứng, cầm nắm vật gì, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người khác. Hàng ngày, bố mẹ đi làm, các anh đi học, còn anh thì “nửa nằm, nửa ngồi” bên ô cửa sổ nhìn cuộc sống bên ngoài với những ước mơ cháy bỏng.

6 tuổi, khi các bạn háo hức đến trường, Toàn mơ ước được đi học như các bạn. Thấy vậy, bố Toàn đã mua bảng chữ cái và kiên trì dạy chữ cho con. Bằng tất cả nỗ lực, Toàn đã biết đọc nhưng tay không thể cầm bút để viết vì ngón tay quá yếu. Thậm chí, nếu không có dây chằng, Toàn không thể ngồi vững trên xe lăn. Không để thời gian trôi đi một cách vô ích, Toàn tìm đến sách truyện như liều thuốc tinh thần hữu hiệu để cảm nhận được mình đang sống. Tòan đã đọc hầu hết các cuốn sách do bạn bè và người thân mang về. Thế nên Toàn lúc nào cũng có vẻ già dặn hơn so với tuổi.

Toàn kể: năm 1998, người anh trai đi xuất khẩu lao động biết em mình ham học đã gửi về một chiếc máy tính xách tay. Toàn gắn bó với chiếc máy tính xách tay từ đó. Cùng với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh và sự kiên trì sẵn có, Toàn làm quen với máy vi tính qua một bàn tay gõ phím và dùng cằm nhấn “Enter”. Từ đây, chiếc máy vi tính như người bạn thân thiết mặc dù không ít lần, Toàn chật vật với những cơn đau tái mặt khi phải cử động những ngón tay vốn không lành lặn của mình. Với 2 ngón tay còn chịu sự điều khiển của đầu óc, Toàn đã mày mò tự học và sử dụng thành thạo máy vi tính, đọc hiểu tiếng Anh. Lúc đầu Toàn chỉ sử dụng máy tính cho nhu cầu học tập và làm việc thông thường, nhưng do máy tính thường gặp sự cố, Toàn lần mò tìm cách tự khắc phục, dần dần anh biết sửa chữa máy tính.

“Phần mềm” hoàn hảo

Từ một cậu bé tật nguyền, sau mấy năm, Toàn đã trở thành người giỏi tin học nhất thị xã nghèo miền trung du. Năm 2002, Toàn nài nỉ bố mẹ “đầu tư” cho mình một “trung tâm tin học”. Trước sự kiên trì thuyết phục và niềm đam mê mãnh liệt của Toàn, gia đình cũng chấp thuận. Toàn cùng một người bạn về Hà Nội mua máy vi tính, kết nối Internet và trở thành người đầu tiên đưa Internet về làng. Căn nhà của Toàn nhanh chóng trở thành trung tâm tin học lớn nhất vùng và dạy tin học miễn phí cho các bạn trẻ. Hình ảnh Toàn lọt thỏm trên xe lăn cùng thợ kỹ thuật đến sửa chữa máy tính cho khách tại nhà lúc đầu là chuyện lạ, gây sửng sốt cho không ít người nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên quen thuộc với người dân thị xã Phú Thọ. Cả thế giới đã hiện lên trước mắt Toàn và các em nhỏ vùng quê nghèo thông qua chỉ một cái nhấp chuột.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp gỡ, động viên Nguyễn Quốc Toàn.


Năm 2004, Toàn đã được dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi toàn quốc lần thứ nhất. Từ hội nghị này, Toàn đã nung nấu muốn làm việc nhiều hơn nữa để khẳng định bản thân. Năm 2005, Toàn xuống Hà Nội xin học nghề ở một số công ty máy tính. Năm 2007, Toàn thành lập Công ty TNHH Thương mại NQT, quyết tâm dấn thân sâu hơn vào thương trường. Trên chiếc xe lăn do bạn bè đẩy đi, Toàn đi khắp thị xã để lắp đặt máy, cài đặt chương trình và tư vấn cho khách hàng. Nhiều hợp đồng lắp đặt máy, bảo trì mạng… đã được ký kết với các doanh nghiệp, công ty lớn.

31 tuổi, không một ngày đến trường, chỉ với hai ngón tay cử động được và một nghị lực sống, Nguyễn Quốc Toàn đã làm tất cả để chứng minh tuyên ngôn của mình: “Thân xác tôi là phần cứng, tâm hồn tôi là phần mềm. Tôi phải sống và sẽ sống có ích để chứng tỏ “phần mềm” của tôi hoàn chỉnh”.

Nguyễn Quốc Toàn là một trong số gần 300 đại biểu đã tham dự hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu do Bộ LĐ- TB- XH và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN vừa tổ chức ngày 12-4 tại Hà Nội.

Đánh giá cao những nỗ lực của người tàn tật, trẻ mồ côi trong việc hòa nhập với xã hội, bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước cho rằng, những người tàn tật và trẻ mồ côi VN đã thể hiện được khí phách VN, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là người chiến thắng.

(Theo doanhnhan.net)